
Hạnh phúc muộn màng
CGO_Thân tặng chị gái yêu quý của em...Ngày vu quy hạnh phúc
CGO_Em, muời chín tuổi, hồn nhiên tinh nghịch chưa một lần biết rung động, vẫn ngạo nghễ cho rằng không ai ngoài mình có thể làm chủ được trái tim em . Nhưng, đến phút ấy giữa biển mùa đông, qua ngọn lửa rực cháy bập bùng, khi đôi mắt em chạm phải ánh nhìn nồng nàn dịu dàng ấy, em biết rằng trái tim bướng bỉnh không còn những nhịp đập bình thản mà luống cuống đến nghẹt thở. Nó không còn thuộc về em mà đã bị một gã trai có mái tóc phiêu bồng và ánh mắt nồng nàn biết nói đánh cắp.
CGO_Trời hôm nay thật là đẹp, nó sẽ phải chọn cho mình bộ váy đẹp nhất mới được. Mở tủ quần áo ra, lôi hết toàn bộ quần áo ra và bắt đầu với việc lựa chọn. Trời vừa bước sang mùa thu, sau một lúc lựa chọn thì nó cũng chọn cho mình được bộ váy mà nó vừa mới may.
CGO_Ai đó đã từng nói với tôi rằng “Trong thế giới có muôn ngàn kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất đó là trái tim người mẹ”. Có lẽ, không chỉ tôi mà tôi nghĩ rằng bạn hay bất kỳ một ai cũng công nhận điều đó.
CGO_Ngồi một mình lặng lẽ trong căn phòng nhỏ, nó thấy mình cô đơn biết nhường nào. Vậy là lại thêm một sinh nhật nữa nó không có anh kề bên, không cùng anh thổi nến, cùng anh ước nguyện. Sinh nhật anh, sinh nhật nó đều gắn liền với mùa đông, mùa mà cả anh và nó vẫn gọi là mùa dệt nên những yêu thương.
CGO_Anh chị yêu nhau được một năm thì quyết định cưới, mọi người khen anh chị đẹp đôi. Cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu, chị đang say đắm trong tình yêu và hạnh phúc mặc dù cuộc sống khó khăn. Những phiên chợ sớm giữa mùa đông, gió lạnh buốt nhưng ai cũng nhìn thấy trên gương mặt chị nụ cười hạnh phúc. Còn anh, anh đứng nhìn chị nướng từng con cá rồi lại đạp chiếc xe giữa trời mưa gió mà thấy lòng xót xa. Mùa này biển động nên anh không đi biển được.
CGO_Chị Tâm là con đầu bác cả tôi .Chị sinh năm dần ,kiếp con trâu .Nội bảo , đàn bà tuổi dần thì suốt đời không hết khổ .Chị tôi không đẹp nhưng ai cũng bảo chị duyên . Quả thật, nhiều lần ngắm chị ,tôi chẳng tìm thấy nét nào lộng lẫy, thế mà cứ thích nhìn ,nhìn như hút hồn ánh mắt buồn .khoé miệng nhỏ .Tôi là con gái còn thế huống chi con trai.Chẳng trách chị tôi có nhiều người để ý đến vậy.
CGO_Sáng nay, khi bắt gặp anh với người con gái khác ở quán cà phê quen thuộc mà tôi và anh vẫn thường hay tới, khi anh lướt qua tôi với ánh mắt lạnh lùng như hai kẻ xa lạ, tôi biết mình đã mất anh, mất anh thật sự dù rằng tôi đáng chịu sự trừng phạt ấy.
CGO_Hoàn thành xuất sắc chuyến công tác dài ngày, tôi được xếp cho nghỉ tết khá sớm. Không cần chuẩn bị nhiều, tôi leo lên một chiếc xe khách về quê. Không khí những ngày giáp tết khiến tôi thấy nôn nao lạ, đã lâu lắm rồi tôi mới được về nhà sớm thế này. Công việc, cuộc sống mưu sinh ở đô thị náo nhiệt cuốn tôi theo vòng xoáy của nó không kịp trở mình.
Chiếc xe không phanh, không chuông,không Gác đờ bu
CGO_Dì Dái Căn cầm trong tay lá thư của ông bưu tá vừa trao, bà bóc phong thư ra, rồi cầm ngược lá thư, bà ghé sát mắt vào những con chữ nhảy tung tăng trên trang giấy đã ố màu vàng. Tội nghiệp, mỗi lần ông bưu tá đi qua là dì lại mong nhận được tin thằng Nhân , đứa con trai độc nhất đi bộ đội mãi mà chưa thấy về. Ông bưu tá cảm thông với sự chờ đợi của một người mẹ có con đi xa, hơn nữa con dì lại đi chiến đấu ở chiến trường. Nơi mà khói lửa của cuộc chiến đó cướp đi bao sinh mạng của con người.
CGO_Sáng nay, khi một mình đến quán cafe cũ anh và em hay tới, nghe những giai điệu sâu lắng, da diết của những tình khúc quen thuộc rơi vào lòng, nỗi nhớ anh trong em càng trở nên đau đáu. Vậy là chúng ta đã xa nhau, khi mà hai trái tim cả hai vẫn còn dành trọn cho nhau. Em đã không thể lí giải được vì sao, anh cũng vậy phải không anh? Vì khoảng cách, gia đình hay tương lai mỗi đứa. Có lẽ là tất cả.
Các tin khác
- Mồ hôi mẹ (12/07/2010)
- ÔNG QUẢN LÝ (09/07/2010)
- Con sông quê hương (07/07/2010)
- Mẹ gánh thế giới đến cho con (05/07/2010)
- VỪNG ĐÔNG LÊN DẦN (05/07/2010)
- DẤU CHÂN TRÊN CÁT (05/07/2010)
- NƠI ẤY BÌNH YÊN (01/06/2010)
- Con sông quê hương (30/12/2009)
- Những ngày biển lặng (06/11/2009)
- TRUNG THU NHỚ XÓM CHÀI NGHÈO (18/09/2009)




