Giá vàng
Tỷ giá
Thời tiết
search

Thương quá! Lớp 9 của tôi...

CGO_“Tích, tích, tắc…, một, hai, ba…sáu mươi” ngồi một mình tôi thường đếm từng giây như vậy, sao nó chạy chậm chạp thế nhỉ? Nhưng tôi bỗng giật mình quay lại nhìn chung quanh một cách vô thức, rồi những hỷ niệm xưa bỗng ùa về. Nhói lòng…


     Thời gian trôi sao nhanh đến vậy, tôi còn nhớ như in ngày chúng tôi bỡ ngỡ đặt đôi bàn chân lạ lùng của mình tới trường cấp hai, những bước chân lạ lẫm nhưng không thể giấu nổi niềm tự hào, chúng tôi đang lớn, tôi vui vì điều đó. Ngày hôm ấy như vừa xảy ra cách đây không lâu, tôi vẫn nhớ những khuôn mặt hồ hởi, những sự hồi hộp của mấy cô cậu học trò lớp năm lên sáu đi nhận lớp. “Bạn học lớp nào Thuỷ?”. Tôi trả lời với sự kiêu kỳ: “Lớp A, lớp chọn của khối.” Tôi càng vui sướng hơn khi thấy những người bạn thân của tôi cũng được phân vào lớp ấy, chúng tôi vui như chưa từng được vui. Nắm tay nhau, cái miệng thì cười toe toét, chúng tôi dắt nhau đi tới mọi ngóc ngách của trường mà chúng tôi nghiễm nhiên gọi là “trường của ta” để làm quan sát. Chúng tôi thật trẻ con khi lo lắng “thầy cô nhiều thế này làm sao nhớ hết được nhỉ?” nhớ lại, ôi sao mà đáng yêu quá vậy?

    Đã hơn ba năm trôi qua rồi còn gì! Giờ đây, chúng tôi đều đã lớn, biết suy nghĩ chín chắn, trầm tư hơn, chính vì vậy sự ngây thơ, vô tư, hồn nhiên ngỗ nghĩnh ngày nào giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là một tình bạn trong sáng và đáng trân trọng. “Thanh niên rồi nhỉ?” Lâu lâu tôi lại bất chợt thốt ra câu hỏi bâng quơ ấy. Chúng tôi đã là học sinh cuối cấp, muời lăm tuổi-cái tuổi đẹp nhất trong đời mỗi con người. 

     Sáng nay, xuống lớp, sao tôi thấy buồn quá, tuần này đã là tuần học 36 rồi, mà mỗi năm học 37 tuần, vậy là chúng tôi sắp xa nhau rồi, trước đây nhìn thấy những bông hoa phượng nở đỏ trên cây chúng tôi mừng quýnh vì phượng nở, mùa hè đến, chúng tôi sắp nghỉ hè… Nhưng! Trời ơi, tôi không thể hình dung ra giờ phút chúng tôi chia tay nhau, rời khỏi ngôi nhà “9A” thân thương, mỗi người một ngả, biết khi nào chúng tôi lại được nắm tay nhau rảo bước trên đường vừa đi vừa ăn quà vặt như xưa nữa…

      Sẽ thế nào đây khi chúng tôi không được bên nhau, đến nhà kêu nhau đi học? Sẽ thế nào đây khi tôi không còn được học với những thầy cô mà tôi vẫn luôn yêu quý bấy lâu? Bỗng dưng tôi muốn khoảng thời gian này là vĩnh cửu, ước gì thời gian này sẽ ngừng trôi…Bạn của tôi ơi, các bạn có cảm thấy như tôi không, hay chỉ mình tôi tiếc nuối?…

      Tôi yêu lắm! Thương lắm! Nhớ lắm!...

       Tôi sẽ luôn cầu chúc cho các bạn, luôn biết ơn và ghi tạc những lời dạy bảo ân tình của thầy cô, luôn nhớ về ngôi nhà thứ hai_nơi chôn giấu bao kỷ niệm tuổi học trò vô tư đáng mến, nơi con tim tôi biết yêu thương, hờn giận, nơi tâm hồn tôi được nuôi dưỡng, nơi dạy cho tôi biết làm người…Cha mẹ sinh thành nuôi nấng chúng ta khôn lớn, thầy cô là những người lái đò đưa chúng ta tới bến bờ vinh quang và bạn bè là những người luôn ở bên ta, là chỗ dựa tinh thần của ta…

     “Tình bạn như một bông hoa tươi đẹp. tình bạn như ánh đuốc đem đến niềm vui trong những ngày mùa đông lạnh giá. Tình bạn như con chim nhỏ tung bay ca hát giữa bầu trời. Tình bạn như cánh buồm nhỏ nhấp nhô trên biển cả mênh mông. Tình bạn khiến ta tin tưởng vào thắng lợi và cuộc sống tràn đầy hy vọng…”

        Các bạn thân yêu! Các bạn hãy trân trọng những ngày tháng dưới mái trường Trung học cơ sở, thời gian trôi đi, chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Tôi mong các bạn hãy coi trọng những ngày còn lại chúng ta bên nhau và hãy luôn cười tươi bạn nhé! Tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn!

             Mùa hè mùa nắng mùa xa vắng

             Mùa hè mùa thi mùa chia ly.



                                                 Nguyễn Lệ Thủy


    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in
Trang chủ | Diễn Đàn | Quỹ vì người nghèo | Cương Gián Online | Tin tức Nghi Xuân | Bạn đọc viết | Video-Picture | Đăng nhập Email |