
Lời con muốn nói
Bố ạ! Không biết tại sao đêm nay con nằm thao thức mãi mà không thể chợp mắt được, con trở mình suốt đêm và trong đầu con luôn nghĩ về bố. Bố ạ! Không biết giờ này bố đã ngủ chưa? Lúc này đã là 3h sáng, trong đầu con cứ nghĩ về bố mãi, nghĩ về bố con không thể không nghĩ về những ngày tháng quá đỗi vất vả mà bố đã hi sinh cho chúng con. Chẳng lẽ bây giờ con nhấc máy điện về nhà, nhưng không thể vì bây giờ đã quá khuya, bố mẹ và các em chắc đã ngủ cả rồi, vậy nên con chỉ biết ngồi dậy viết vài dòng tâm sự với bố của con.
Cảm nhận đêm giao lưu cựu thiếu nhi Ngọc Huệ thời kỳ chống Mỹ cứu nước
CGO_Nằm chưa ngủ được dậy cầm bút viết mấy lời gửi tới bạn đọc gần xa biết về buổi giao lưu gặp mặt cựu thiếu niên nhi đồng Ngọc Huệ.
Người thầy đáng kính của tôi: Người giúp tôi không đứt đường học
Kính gửi đến cô Nguyễn Thị Hoài Thương, giáo viên Trường THCS Cương Gián, Hà Tĩnh
Xuất Ngoại niềm vui và nước mắt.
CGO_Ai sinh ra cũng có quê hương để thương để nhớ, những lũy tre làng, những con sông quê mỗi chiều tắm mát. Quê hương cho ta dòng sữa mẹ, nuôi ta khôn lớn từng ngày. Nhưng với tôi đó là một miền quê đầy nắng gió, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai triền miên. Cho nên con người quê tôi, dù chịu thương chịu khó, lam lũ với đủ nghề mưu sinh từ đi biển, làm ruộng, làm nón, nước mắm… Vậy mà cái nghèo đói vẫn luôn đeo bám, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm.Thế mà giờ đây đã thay đã thay đổi hoàn toàn, nhà tầng khang trang, đường nhựa thẳng tắp,cửa hàng cửa hiệu tấp nập, cuộc sống ấm no đầy đủ.
CGO_Mới béch mắt ra, đã nghe chuông điện thoại kêu reng, reng. Tui hỏi ai đó mồ? Bên đầu dây xưng: “Đại Lộc đây, Đại Lộc đây!”Tui nghĩ bụng, thàng cha mô mà tợn tạo ra rứa nọ biết.Tau đây, mần ăn trầy vẩy mấy chục năm ni mà chẳng khi mô được một thí tiểu lộc. Rứa mà có đứa lại tự xưng là đại lộc. Giỏi, giỏi, giỏi thật. Tui hỏi lại, Đại Lộc mô hè? Giọng lão oang oang như sấm bể: Zớ cố Chắt Liên khôông? Tui zớ ra liền. Đó là em enh Tri Tùng ngõ Giếng Ăn, ngài đi dây thép giỏi zít. Đại Lộc đi quệu, bắn chim thuộc loại cao thủ. Cấy chi cũng hơn tui. Bụng dạ lão cũng tốt. Xứng đáng là người lắm lộc, Đại Lộc. Lão zủ tui về ăn cá. Tui hỏi đi chi về cho tiện, thì lão nói, “xe Châu Tịnh, Châu Tịnh, Châu Tịnh”. Lão còn nói, xe có dường nằm rôộng, có đưa con mệ mô về dợi cũng nằm thoải mái.
Có thể trên những bước đi của cuộc đời, vì bận rộn kiếm kế sinh nhai mà ta đã có lúc quên đi tình yêu mà mẹ dành trọn một đời cho ta, quên đi ánh mắt thân thương trìu mến của mẹ, quên đi lời mẹ dặn muôn thuở mỗi khi đông về...
CGO_Thời gian thấm thoắt trôi đi, vậy mà con gái của mẹ giờ đã 21 tuổi. Con còn nhớ mẹ kể, lúc con mới sinh được 20 ngày, mẹ đã phải đi chợ giữa trời mưa xối xả để kiếm tiền còn bố cũng phải quần quật làm việc. Mẹ bảo con lúc ấy ngoan lắm, chẳng khóc lóc kêu la gì, vì vậy mà bà nội đã đặt cho con cái tên mang đậm chất quê hương mình – GỘỘC!
CGO_Hôm nay, bầu trời được thêu dệt bởi những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân. Những làn gió mỏng manh khe khẽ thổi qua các chồi non mới mọc. Trên đường từ cơ quan về nhà, tôi ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, đó là mùi Tết. Ôi hương vị tết quê đã xa rất xa bỗng ùa về trong tôi với một cảm xúc nguyên vẹn.
Bàu là một hình ảnh đậm nét đối với người làng Cương gián quê tôi,những người đã được sinh ra và lớn lên vào khoảng trước thập niên sáu mươi của thế kỷ trước.
Các tin khác
- TRỐNG TRƯỜNG… YÊU THƯƠNG! (08/09/2011)
- Câu chuyện về một người thầy (28/08/2011)
- Xin hãy cứu lấy môi trường, mỹ quan xã ta (17/08/2011)
- Entry xúc động về mẹ trong mùa Vu lan (14/08/2011)
- Những ước mơ không bao giờ dừng lại…!!! (01/08/2011)
- Tin Nhắn Cuối Cùng (09/07/2011)
- Viết cho ngày của cha... (04/07/2011)
- Chuyện Tình Tôi (21/06/2011)
- Ngày mai mình chia tay… (27/05/2011)
- Con yêu mẹ nhiều lắm (07/04/2011)







