Giá vàng
Tỷ giá
Thời tiết
search

Ký ức biển

CGO_Biển, một khái niệm rất mực thân thương, trìu mến… Biển không chỉ cho ta nguồn hải sản quý giá, nguồn san hô, nguồn nước mặn, hệ thống giao thông đường thủy… Hơn thế nữa biển ban tặng con người môi trường sinh thái, luồng khí trong lành cho lá phổi cả nhân loại; biển cho ta đắm chìm dưới làn nước mát lạnh trong những ngày hè nóng bức, hay cả những bản giao hưởng của từng con sóng ngàn năm không mỏi để hát ru lòng người; biển đánh thức rung cảm của đại đa số văn nghệ sĩ…


Có nhiều nhà văn, nhạc sỹ đã dày tâm suy nghĩ, dồn nén tình cảm của mình với biển: Trong thơ nữ thi sĩ Xuân Quỳnh biển được hình ảnh hóa vào tình yêu đôi lứa quả thật lãng mạn thủy chung, sự bền chặt giữa thiên nhiên và con người:

"Cuối chân trời sao và biển hôn nhau

Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc

Mai sóng lại về thôi mòn mỏi và nặng nhọc

Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm"

Hay có những hình ảnh tôn vinh cái đẹp của biển, của thiên nhiên đến thao thức lòng người:

Những đêm trăng hiền từ

Biển như cô gái nhỏ

Thầm thì tâm tư

Quanh mạn thuyền sóng vỗ.

Biển lớn hơn cả những gì trong trái tim tôi, nhân loại luôn nghĩ về nó!

Tôi sinh ra từ biển, biển ru tôi lớn, biển đánh thức tuổi thơ tôi khi đuổi những chú dã tràng lão luyện xe hàng triệu viên cát tròn, chú dã tràng bỏ chạy như mời gọi thách đố tôi; biển để tôi uống những bụng nước no tròn, để rồi tôi biết bơi, biết lội vững vàng trước từng con sóng ghập ghềnh nhào lộn. Cha tôi thường dặn "Có phúc học lội, có tội học trèo" tôi biết lội từ ngày lên 8 với lời dạy của người cha hết mực yêu biển.

Biển là nơi cha tôi ngâm mình dưới nước cả giờ đồng hồ, sau những lần ấy cha tôi thường bảo: Mỗi lần tắm biển ta sẽ ăn nhiều cơm hơn, con người sảng khoái, tinh thông hơn. Cha thường dặn phải yêu biển, mà yêu biển là phải hành động, có ý thức giữ gìn môi trường biển, đừng phụ lòng với những gì biển ban tặng con người. Được đắm chìm giữa một bãi biển sạch, đẹp là một thứ thần dược vô cùng quý giá không dễ người dân vùng nào cũng có được.!

Thằng Lì, bạn tôi có lần "kẹt quá" nó đã phóng uế ra giữa bãi biển, đám bạn tôi giận lắm rồi cho nó ra khỏi hội vì nó "thả bom" vào sân bóng của hội tôi, khiến chúng tôi không chơi được bóng; làm đám người lớn "mều" phải rồi nhổ toẹt nước bọt xuống từng con sóng khẽ khàng hôn chàng cát bỗng tức giận dữ dỗi bốc từng ngọn sóng cao rồi oặp mình đổ xuống ầm ỉ . Đám bạn tôi trước một trận đấu bóng thường phải gom nhặt những gì rác rưởi có lúc từ biển dạt vào; Cũng có lúc từ những kẻ phản bội biển vứt rác, phóng uế ra giữa nàng cát đang nằm mềm mại dang rộng cánh tay nâng những gót hồng thiếu nữ...Uế và rác đã cướp đi vẻ đẹp ấy!

Biển luôn là người bạn tri kỷ, yêu thương nhất, biển dỗ tôi nín trong những ngày đông ngước nhìn những cột sóng bốc cao rồi đổ mình lăn dài nhả bọt trắng xóa; biển dỗ tôi những ngày hè cháy he cả tóc cùng với những chú dã tràng cứng đầu vật lộn cùng sóng xe tới xe lui, có lúc tôi thút thít tức giận những ngọn sóng vô tâm đã cướp hàng ngàn triệu ngày công của những chú giã tràng chăm chỉ… Biển cũng dỗ tôi bằng những chú cá nằm ngang đọi cơm mỗi sáng khi cha căng buồm trở về từ hướng mặt trời mọc…Trước ngày tôi xa mái trường làng ra học đại học trên thành phố, tôi đã đứng trước biển nhiều đêm, trong thâm tâm tôi như xa một người bạn thân thiết, gần gũi nhất, tôi chỉ biết dụi mắt đứng nhìn. Rồi tôi được biết về biển qua những cánh thư lũ bạn thằng Lì kể.

Tôi trưởng thành và có điều kiện theo dặm dài đất nước hình chữ S, cả đất nước có hơn 2000 km bờ biển: Từ Quan Lạn, Bãi Cháy, Đồ Sơn, Cửa Lò, Đá Nhảy, Nha Trang, Vũng Tàu… đến Phú Quốc, Mũi Nai, Mũi Cà Mau. Biển như một người bạn thủy chung luôn mời gọi, níu kéo tôi trải những bước chân dài, sải những cánh tay thật rộng để vui đùa với từng con sóng hiền hòa, từng luồng khí trong lành thổi tận vào mạch đập ngập tràn sức sống… Biển mời gọi du khách, biển đánh thức tiềm năng kinh tế, văn hóa cho tất cả những miền quê diễm phúc có những dặm dài cát trắng, những con sóng rì rào hát quanh năm… Bác tôi xa quê trên 40 năm nhưng mỗi lần về quê bác phải dành tới 2 buổi tắm biển, nhiều lần bác bảo: "Một lần tắm biển giá trị hơn một hộp thuốc bổ tiền triệu cháu ạ". Điều ấy cũng như cha tôi thường chứng minh những người dân sống ở biển bao giờ màu da cũng đẹp hơn, hồng hào hơn, họ sống thọ hơn nhiều so với vùng khác. Nhưng cả tôi và bác cũng như bao người dân không khỏi e ngại với những gì sau đó. Tôi hiểu, chắc suy nghĩ, mong muốn của bác cũng không nằm ngoài hàng ngàn trái tim khác, họ chờ đợi lắm một sự thay đổi tích cực từ mỗi người con của biển vốn luôn được chăm bẵm từ nguồn hải sản vô tận cho họ đổi lấy miếng cơm manh áo, cho cả bầu không khí mát lạnh mà hầu hết ở phố phường thầm mơ ước…

Năm nay tôi về thăm biển đúng vào dịp trăng sáng dưới những bọt sóng, hàng triệu ánh ngời lấp lánh, gió biển mát rưởi, cát biển mênh mông, lác đác vài chiếc thuyền hỏng máy là nơi tôi thường chơi trò trốn tìm… Đêm, hơn mười năm về trước tôi ra phố học đại học, mắt tôi không tài nào nhấp được dòng nước tràn ra đẫm mí, lũ bạn thằng Lì biết chuyện bảo: "Mày ra phố đi, hè lại về với biển" Tôi dặn nó phải yêu lấy biển, đám bạn nó gật đầu…


    Hè nay tôi đưa em về thăm biển đúng vào đêm trăng non, dưới từng ngọn sóng những ánh sao đêm lấp lánh hàng triệu vì sao li ti, những ánh ngời phả lên lung linh. Có vì sao trời bỏng vút bay về phía dãy Ngân hà tôi và em đã quỳ gối, nhắm mắt, mặt ngửa lên phía ánh sao trời đang vụt bay. Tiếng đồng thanh từ lời nguyện cầu cả em và tôi cất lên trong gió: "Cầu mong không còn kẻ can tâm hủy diệt bãi biển".

Những con sóng bỗng vươn dài mát lạnh dưới chân tôi và em, gió, sóng biển khe khẻ hát…Biển, một khái niệm thật gọn nhưng thật mênh mong, thủy chung son sắc với con người…Tôi và em đã đứng đến lún gót chân dưới những hạt cát mềm, đêm trăng ấy trên biển quê mình thật ấm áp, bình yên…

                                              Nguyễn Văn Hạnh


    Bình luận (1)         Gửi bạn bè         Bản in
Trang chủ | Diễn Đàn | Quỹ vì người nghèo | Cương Gián Online | Tin tức Nghi Xuân | Bạn đọc viết | Video-Picture | Đăng nhập Email |