
Chuyện về cây cọ Nguyễn Ngọc Thạch
CGO_Trong một lần về thăm quê tôi may mắn được ngắm nhìn một bức tranh màu nước khá bắt mắt, níu kéo những suy tư trong tôi về vẻ đẹp một làng quê thật yên bình ấm áp . Bức tranh được nhiều người cao tuổi nhận ra rằng “Xạ ta giai đoạn những năm 50 đó”. Quả thật một hiện vật hiếm hoi trong kí ức về mảnh đất Cương Gián ngàn năm văn vật! Tôi lần tìm về ông, về một cuộc đời cầm cọ đầy lận đận, gian nan mà nặng tình với quê hương, với Bác, với bộ đội đến nhường nào…

Bức tranh Cương Gián năm 1947 do ông Thạch cung cấp
Kể về đời mình ông không quên nhắc về một tuổi thơ gắn liền với những buổi đuổi dã tràng, mò ngao, bắt ốc ngoài mặt sóng. Những lúc mệt nhoài ông đứng trước biển ngắm nhìn rặng núi Hồng Lĩnh cao vời vợi, trong lòng ông cảm nhận rõ cái đẹp, cái hữu tình của thiên nhiên ban tặng mảnh đất Cương Gián. Ông bấm ngón tay trỏ vẽ những đường nét đầu tiên theo dòng cảm thức về cái đẹp ấy trên cát biển. Niềm đam mê vẽ, tình yêu quê hương cứ lớn dần trong ông, thôi thúc ông vẽ bằng nhiều loại bút, chất liệu. Ở lớp nhì học sinh trường quốc lập tại Xuân Viên ông học cùng ông Hoàng Xuân Đông, ông Khoa cùng làng lúc ấy ông được biết đến tài vẽ của mình, được nhiều người yêu mến. Ông sinh ra trong 1 gia đình có 3 anh em, cả anh trai là Nguyễn Ngọc Tuế và em Nguyễn Ngọc Khướng đều có năng khiếu vẽ và vẽ đẹp nhất làng!

Tác giả bức tranh Cương Gián năm 1947 bên vợ (Bà Trương Thị Kỳ)
Đầu năm 1961 ông lên đường bảo vệ tổ quốc, trong cuộc trường chinh chống Mỹ cứu nước, ông tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường và trên đất bạn Lào. Nhưng tình yêu với nghành họa trong ông vẫn luôn thôi thúc, những thời gian nghỉ ngơi trong hành quân, khi lắng bóng địch ông lại lôi “đồ nghề” ra ngồi vẽ, lúc thì vẽ cảnh bộ đội hành quân, vẽ chân dung cho anh em, lúc lại vẽ về Bác rồi ông điều về làm công tác tuyên truyền trong phòng chính trị, tham gia vẻ Pa nô, áp pích, vẽ tập san, báo tường của Đoàn…đến cuối năm 1968 trong Đoàn quân Bắc Sơn K6 Giải phóng được phân tán bổ sung cho nhiều đoàn quân khác, riêng ông xin về phòng văn hóa huyện Nghi Xuân, nhận nhiệm vụ kẻ vẽ pa nô áp phích phục vụ tuyên truyền ở huyện. Công việc ngày càng phát triển, ông Phạm Xuân Thọ trưởng phòng văn hóa lúc ấy chọn giới thiệu ông đi đào tạo ở trường Mỹ thuật Trung ương. Ông đang lưỡng lự thì anh trai mất khi đang ở chung với mẹ, em Khướng đang đi hàng hải, 2 người đàn bà trong một ngôi nhà vắng bóng đàn ông, nhà không có người trụ cột tìm miếng ăn… Hoàn cảnh ấy khiến ông phải quay trở về trong ngậm ngùi luyến tiếc khát vọng con đường học tập, phát triển tình yêu với cây cọ. Trở về quê ông tham gia đội đánh cá, vừa làm thư kí cho đội sản xuất, vừa tranh thủ những lúc rãnh rỗi vẽ chân dung cho các bô lão, các người đã mất, nhiều bức vẽ của ông họ là bà con lối xóm nên ông vẽ trong trí nhớ, trong tưởng tượng của mình.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch bên tập san Tình Đất mẹ
Trong những bức tường dày đặc tranh ấy, chủ yếu là những bức tranh ông vẽ về quê hương, về đời sống sinh hoạt, phong cảnh của quê hương; về Bác Hồ kính yêu; về Bộ đội. Ông cũng dành một “khoảng đất” khá trân trọng để trưng những bức tranh chân dung người vợ- bà Trương Thị Kỳ. Có lẽ mỗi ai không thể bỏ qua khi được nhìn bức chân dung ông vẽ bà thời trẻ: Vẻ tươi trẻ, hồn nhiên hiện rõ trên đôi mắt mà khiến ít cây cọ nào có thể làm được. Ông cho biết bức ấy ông vẽ thời ông còn ở trong quân ngũ, bà đã có 8 năm ròng chờ đợi, chờ 1 tình yêu trong sự đánh mất tuổi xuân và đầy rủi ro hiểm nguy trước dày đặc bom đạn! nên trong bức tranh của ông người xem như cảm nhận được sự giao cảm thủy chung ở sức mạnh tình yêu ấy.
Mặc dù thời gian công tác trong nghành hội họa không nhiều nhưng bằng tấm nghề “tay trái” của mình ông đã để lại được nhiều tác phẩm quý, điển hình như: Bức Cương gián năm 1947, bức Đền Thượng, bức Đêm chiến trường, bức Chân dung Bác được treo ở phòng tiếp khách Ủy ban huyện Nghi Xuân… Và đặc biệt với ông thành công nhất là trông việc tìm tòi nghiên cứu vẽ chân dung Bác bằng 12 nét bút. Dù chỉ 12 nét vẽ nhưng bức hình Bác vẫn đầy đủ thần thái minh kiệt, nét riêng trên khuôn mặt của Bác.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình ông đã vinh dự được Đảng nhà nước trao nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương chiến công hạng nhì; Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng 3; Huân chương kháng chiến hạng nhì, Huân chương của Đảng, Nhà nước Lào… Với nhân dân làng Cương Gián ông được xem là người có công lưu giữ những hình ảnh mang tính lịch sử về quê hương và có công lưu giữ lại những hình ảnh của nhiều bà con nhân dân phục vụ việc thờ phụng…Gần đây trên Wesite Cuonggian.com đã đăng tải một số tranh của ông, trong đó có bức Cương gián năm 1947 đã giúp lớp trẻ hôm nay hình dung ra vẻ đẹp của quê hương trong giai đoạn ấy, giúp họ có thêm niềm tự hào và trân trọng về làng quê yêu dấu của mình…Xin gửi đến ông lời biết ơn sâu sắc…
CGO_Nguyễn Văn Hạnh
Các tin khác
- Bác Hoàng Xuân Đông với nghĩa tình Đất Mẹ (13/07/2010)
- Thắm đượm "Tình làng quê" (13/07/2010)
- Lời cảm ơn của Bùi Lê Mận (12/07/2010)
- Nguyễn Lệ Thuỷ - Ngôi sao của biển (18/09/2009)
- La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp-Nhân tài gốc làng Cương Gián (30/06/2009)


Bình luận (0)
Gửi bạn bè
Bản in

